Sơn La, mảnh đất lần đầu đặt chân

Chào Sơn La vào một ngày đông giá rét, cái lạnh nơi đây mình chưa bao giờ được trải qua trong cuộc đời. Hành trình này là về một ngôi trường nghèo ở huyện Bắc Yên, nơi mà điểm dừng chân buổi tối của anh em là ở Tà Xùa. Đối với riêng mình chuyến đi này cũng thật dài, nó khác với mọi người rất nhiều, sáng sớm trước khi đi mình vẫn đang còn làm việc với khách hàng tại Quảng Ninh. Đến trưa hôm đó, mình hỏi anh Dũng ở đó để ra khỏi công ty lúc 11h10 cho kịp chuyến đi lúc 11h40 phút, cái giờ đó gần như là vội vã đối với mình, mình không kịp ăn trưa, chỉ biết gọi vội taxi để chạy về khách sạn lấy đồ rồi lên xe chạy về để kịp giờ với mọi người để lên thẳng Sơn La.

Về đến điểm hẹn mình vẫn là người sớm nhất, vẫn kịp tìm một quán trà để uống và ăn hết miếng bánh mỳ vừa mới mua, từ ngày quen với anh chị bên CTS mình bị ảnh hưởng thói quen uống trà, cảm giác uống một cốc trà nóng thật tuyệt giữa mùa Đông, cái bụng cũng cảm thấy ấm hơn. Ngày mà sức khoẻ không phải là lý tưởng nhất đối với mình, ho với cúm từ trước khi đi Quảng Ninh vẫn còn đọng lại; mình vẫn kịp chạy ra một nhà thuốc gần đó mua một số thuốc thang cho mình và dự trù cho mọi người nếu cần.

Những ngày mà mỳ tôm nhét đầy bụng.

Mình đã có lúc phân vân hay là mình bỏ đi không đi nữa nhưng ngẫm lại thì cuộc đời vẫn là một cuộc hành trình dài, những chuyến đi sẽ không bao giờ đến nếu như mình đứng lại chỉ vài giây. Đúng với cái dự định của mình cho một năm 2021 với nhiều trải nghiệm thì trải nghiệm lần này là để chào 2021. Mình ưu thích khám phá về cuộc sống, con người và cả những văn hoá ở một nơi xa xôi. Tà Xùa hôm nay, hay Tà Xùa của ngày hôm qua vẫn còn đó, cái lạnh bao trùm, mây phủ quanh năm. Lúc viết những dòng này cũng là lúc mình có một chút men, cái lâng lâng làm mình muốn viết, chạy vội lên trên nhà sàn mở vali để lấy vội cuốn nhật kí. Ngồi bên hiên nhà sàn cùng một chén trà tự pha, mình thưởng cho bản thân một chút ấm áp giữa chốn bộn bề thường nhật. Khi dưới nhà mọi người đang cùng nhau hát vang bên bếp lửa hồng, có những anh vẫn còn say trong chén rượu nồng, còn mình thì lạc mất chiếc điện thoại ngồi đây tìm một chút tĩnh lặng. Sau vài chén cùng những câu chuyện bên mâm của anh Phước trưởng đoàn mình thấy biết ơn anh, biết ơn tất cả mọi người rất nhiều … bởi lẽ vì một điều gì đó mình không thể nào bộc lộ nên lời được nữa, lời cảm ơn những câu chúc tụng khiến đêm đông nơi đây đỡ lạnh giá, cái cảm giác của một gia đình hạnh phúc vẫn còn đó. Nhìn lại xung quanh mọi thứ và rồi nhìn lại chính mình tôi thấy mình giờ đây ngày một khác, đổi thay rất nhiều; có những điều tự bản thân mình cảm giác tích cực hơn dù không biết thực sự có phải vậy, nhưng dù sao mình vẫn thấy thoải mái có lẽ là điều quan trọng hơn cả. Tôi của giờ đây suy nghĩ thật nhiều, tất cả mọi điều tôi đều cố gắng làm sao để nghĩ một cách đơn giản để giúp bản thân mình đỡ mệt mỏi hơn phần nào.

Nơi tôi ở vào sáng tinh mơ.

Chuyến đi lần này cũng là lần đầu tiên mình đi theo các anh chị em VCS thiện nguyện tại trường Bán trú Hang Chú, ngôi trường nằm ở lưng chừng đồi, nơi mây bay tít tắp, gió thổi cũng không ngừng. Con đường vào trường cũng thật xa nhưng vẫn còn dễ đi hơn phần nào so với nhiều điểm trường khác. Trường nằm ở gần cuối con đường chạy dọc Xím Vàng, nơi núi rừng đếm không xuể còn những mái nhà đơn sơ thì thứ thớt bên đường, có khi cách nhau phải vài km mới lại có một nhà. Dọc chặng đường đi người mình nói chuyện nhiều nhất là bác Phương lái xe, mình thì chọn ngay cái ghê lơ xe ngay bên cạnh bác. Dù chuyến đi là xa hay gần nhưng cái ghế đó mình vẫn thích ngồi nhất, mình sẽ được nhìn ngắm đường xá nhiều hơn, nói chuyện với bác để siết thời gian hơn và mình thì cảm giác gần gũi với những người xa lạ nhiều hơn. Cả một cung đường mây mờ che kín lối, hoa nơi đây cũng chẳng có nhiều nhưng mình vẫn thấy yêu nó, yêu những gì thuộc về vốn có của thiên nhiên ban tặng, gần với thiên nhiên như những đứa trẻ ở nơi đây là cảm xúc tuyệt vời biết mấy, để biết ta cần một cuộc sống an yên hơn là tất cả những vật chất vô thường mà ta cứ phải đấu tranh để giành lấy nó.

Nhà nhỏ ngay cạnh ngôi trường.

Lên điểm trường mình đã bắt gặp những đứa nhỏ hớn hở giữa cái lạnh của mưa phùn giá buốt. Lòng mình lúc đó cũng chẳng còn nghĩ gì khác ngoài thấy thương các con, những đứa trẻ tay chân không có tất mà mang, đôi má lúc nào cũng đỏ sạm vì cái lạnh, đầu các con cũng không có lấy chiếc mũ để che mưa gió. Tôi cũng không biết làm thế nào để các con cảm thấy ấm hơn được nữa, tôi quay sang hỏi:

– “Các con lớp mấy rồi?”
– “Bọn con lớp 6 ạ!”

Cái vẻ mặt của tụi nó ngây ngô, dịu hiền biết mấy. Mọi người nếu không đến đây sẽ không thể nào tin vào mắt mình đâu, lúc đầu mình chỉ nghĩ các con lớp 3, lớp 4 thôi vì đứa nào cũng như nhau, cái dáng thấp bé, người thì gầy gò… Không muốn hỏi các con nhưng rồi tôi vẫn hỏi:

– “Con có lạnh lắm không?”
– “Có. Con lạnh lắm …” – đó là giọng của một thằng bé nhỏ quay sang nói với tôi khi tôi đang đứng cạnh và hỏi một đứa khác.

Xin lỗi các con vì không thể nào ôm hết tụi con vào lòng lúc đó được, mưa rơi càng lúc càng dày hơn, mái tóc dài đã bao lâu chưa được trải lấm tấm những hạt mưa; tay chân không mang tất để lộ giữa tiết trời 3 độ C lấm đầy sự khắc khổ của núi rừng. Cái vẻ hồn nhiên ấy đọng lại mãi trong tim tôi, lúc đó tôi cũng đã quên đi cái giá lạnh bao trùm quanh mình cách đó chỉ một ít phút. Tôi chợt nghĩ cái cuộc sống ở thị thành đầy đủ chẳng thiếu bất kỳ thứ gì về vật chất nhưng đổi lại con người ta biết tìm nơi đâu những tình cảm chân chất giữa con người với nhau như thế. Vẻ hồn nhiên, trong sáng đó chỉ mong giúp các con lớn hơn từng ngày và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lúc các con ra về đi cùng một lũ lớp 7 gì đó rồi mình hỏi:

– “Con có xuống Hà Nội chơi với chú không?”
– “Con không có tiền. Đi thì bao giờ mới về được…” – nó đáp nhanh lắm sau câu hỏi của mình.

Mình mới bảo lại:
– “Thì cứ đi cùng chú thôi!” thì bọn nó bắt đầu lặng im… Mình mãi bận vào đếm quà từ thiện và rồi chúng nó cũng mỗi đứa đi về từ bao giờ không biết nữa. Đến với những đứa trẻ, mình vẫn luôn muốn được chơi cùng chúng lâu hơn, nói chuyện với chúng nhiều hơn đề cả hai có thời gian thêm gần gũi mà sẽ chia được nhiều câu chuyện khác nữa. Tôi luôn yêu những đứa trẻ, yêu tất cả mọi thứ xung quanh chúng nó. Những đứa trẻ nơi đây thật thà như vốn có, chúng biết cách quan tâm, chia sẻ nhau hơn những đứa trẻ thị thành, có những đứa nhỏ lướt ngang qua mình lúc mình đang đi dọc đường cũng mau miệng mà cất câu chào chú, có lẽ đó là lời chào ngoài đường của một đứa nhỏ với một người lớn hơn nó ngoài đường như cái thời xưa mình vẫn thường làm mỗi lần đi bộ đi học về.

Một khoảnh khắc được lưu lại.

Cho đến tận bây giờ cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn ít nhiều liên quan tới những con chữ, tôi có bố làm giáo viên, có người mà tôi yêu thương vẫn đi dạy mỗi ngày, hơn thế tôi cũng có những mối quan hệ gần gũi, thân thiết cũng là những người đi ươm mầm hàng ngày hoặc đơn giản hơn chính tôi cũng là một thằng đi dạy gia sư cho nhiều đứa học sinh khác. Tôi trân quý nghề giáo hơn tất cả mọi nghề khác, ở đó có những tình cảm thiêng liêng, những điều mà cả cuộc đời tôi gần gũi. Hôm nay tôi nói chuyện với một số thầy cô còn ở lại đây nhiều hơn, có những thầy cô khi mỗi lần đáp chuyện lại xưng là em mà tôi cảm thất day dứt bởi mình còn quá trẻ, tôi một mực bắt đổi cách xưng mà không được. Có chăng, cũng chỉ có một hai người ít tuổi hơn tôi mà thôi …

Đến với nơi đây hãy để tình cảm làm cho lòng người thêm ấm áp. Tôi nói chuyện một hồi, lúc đang giúp một chị có vẻ nhiều tuổi tôi mới bảo: “Chị thấy nghề này thế nào?”. Chị vừa đếm túi đồ vừa trả lời lại tôi: “Giáo viên vất vả lắm em, nghề này bạc lắm”. Chị đưa đứa con nhỏ lên trường cùng, con thì học mầm non ngay gần đó, mẹ thì dạy cấp 2 phía dưới, ở lại đây rồi tháng về nhà một lần vì đường đi xa xôi cũng ngại. Ở trường cũng không còn bóng học sinh nào, tôi chơi với con bé nhà chị đó một lúc, con tên là Trang. Tôi bảo bé nhà ngoài sân chơi cùng các cô chú, bé đi theo tôi, thấy anh Linh đang chụp ảnh nên mình có nhờ anh chụp một bức hình. Con không nói gì chỉ im lặng, con cho tôi bế nhưng tôi quay sang hỏi xin con chụp chung một tấm hình thì con nói nhỏ lại rằng không. Cũng không thể nào bảo con nghe theo được, đành có một tấm hình không có mặt con. Sau lúc đó thầy cô bắt đầu cũng ra về, con đòi ra về với mẹ và cũng chào tạm biệt tôi từ đó. Sân trường cũng chỉ còn lại thầy hiệu trưởng cùng đoàn chúng tôi ở lại để chụp một vài tấm hình.

Cảm ơn tất cả các con, những đứa trẻ vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày; cảm ơn các thầy cô nơi đây vẫn đang cố gắng nuôi dạy các con lớn lên từng ngày, mong tất cả mọi người đều có sức khoẻ, nhiệt huyết để cống hiến và tiếp tục cuộc hành trình đó.

Cảm ơn tất cả đã cho tôi một chuyến đi thật sự ý nghĩa và nhiều cảm xúc, chỉ có đi thì mới thực sự hiểu hết cái khổ nơi đây, và rồi ngày mai sau chuyến đi dài ấy tôi sẽ cố gắng thật nhiều, yêu thương nhiều hơn nữa để thấy từng phút giây trong đời thật sự có ý nghĩa, là cho đi từ tâm mà chẳng mong nhận lại điều gì.

Gửi lời cảm ơn tất cả team VCS.

Sau đêm nay, tôi lại tiếp tục hành trình suôi về Quảng Ninh để hoàn thành nốt công việc trong vài ngày nữa để lại quay về nhà. Biết nói làm sao hết, buông sao cho đúng con chữ lúc này đây khi sương một dày hơn, bếp than kia cũng không còn hơi ấm, chén trà mình pha cũng nguội từ bao giờ.

Hẹn một mai lại thức giấc tại nơi đây vào một ngày không xa. Nơi có cỏ cây, núi rừng, những hơi ấm từ những tấm lòng được sưởi ấm với mong muốn được cho đi, hành trình với những con đường không tên.

Cảm ơn vì tất cả!

Tà Xùa, 00h00 ngày 10 tháng 01 năm 2021. Nơi những con người đang cần được sưởi ấm …

Sau dòng này thì tôi đã gập lại cuốn nhật kí và đang ngồi ngoài bếp lửa kia để sưởi ấm bên những câu chuyện dài cùng những người mà tôi quý mến! Thân!

7 thoughts on “Sơn La, mảnh đất lần đầu đặt chân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.