Nghĩ

Cho một đêm dài với nhiều trằn trọc, lâu rồi mình cũng không viết gì cả, đúng hơn là cảm xúc của mình ngày một eo hẹp dần. Những gì mình nghĩ sâu ngày một ít đi, liệu có phải như vậy không nhỉ ? – Ừ thì mình cũng nghĩ vu vơ như vậy.

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết ẩm ương, có khi đang nắng đùng cái mưa rất to rồi lại thôi, vài phút sau lại mưa thêm một trận nữa. Tháng 6 ở đồng quê bận bịu mùa màng, còn mình tháng 6 đầy rẫy những nỗi lo toan, về học tập, chỗ ở, công việc và cả chuyện tình cảm nữa. Dù cho đã cố gắng không suy nghĩ vu vơ quá nhiều nhưng không biết phải làm sao nữa …

Ngày kia thi rồi, kiến thức ôn còn chưa được nhiều, tất cả dựa trên sự chém gió của bản thân, vẫn cố để nhồi nhét nó vào đầu và thấy thật nhàm chán. Thi cử đã chiếm một phần của cuộc đời rồi nhưng vẫn không khỏi áp lực với nó … Và sau những ngày tháng đó ta lại đối đầu với những kỳ thi khác nữa. Và những kỳ thi, những con điểm luôn luôn là một nỗi ám ảnh đối với mình từ những ngày mình còn nhận thức được.

Rồi những ngày này còn là thời gian mình phải đi tìm chỗ ở một mình mới, mình muốn ở một mình, không để phụ thuộc ai cả, tìm không gian cho bản thân trong thời gian tới khi mà phòng mình chuyển đi chỗ khác thật xa và mình thì không thể đi cùng được. Cũng là thời điểm mình sắp ra trường, tìm nơi để “chui ra chui vào” hàng ngày kể cũng mất thời gian và mệt mỏi gớm. Thi xong học phần mình cũng phải dành thời gian lang thang đi tìm chỗ mới như chim thay tổ mới vậy. Đời sinh viên, lũ bạn chuyển trọ thường xuyên như cơm bữa còn mình thì chưa hề phải chuyển đi đâu xa, phòng trọ, tất cả đều được người khác lo cho. Sống trong sung sướng giờ bước ra ngoài cứ ngỡ mọi thứ như địa ngục vậy. Một sự lười nhác chảy mỡ …

Tiền ít nhưng vẫn ham hố, mong muốn tìm chỗ thoải mái, sạch sẽ và an toàn. Khôn như mình thế giới này tan chảy …

Thời gian qua lang thang, ăn nhờ ở đậu như tầm gửi suốt mấy tháng ở nhà anh chị, hết anh chị này đến anh chị khác. Được cái toàn đón cháu, dạy cháu, chơi với cháu, … nên anh chị không đuổi. Nửa năm trôi qua thật là nhanh, thằng cu Bơm mới ngày nào giờ cũng tự đi tè được, thằng cu Bao chuyển bị vào lớp 1 rồi, cu Đông Đụt ngày kia thì vào cấp 3 ngay gần nhà, và rồi Cún thì sắp lên lớp 6, đang lưu luyến các bạn thân của mình; cu Minh Tồ vừa báo kết quả học tập cuối năm học rất tốt mà nay cũng lên lớp 8, lão Đức ôn cho lên lớp 10 điểm khá cao giờ đây học hành chểnh mảng, chú nó không có thời gian để ý nên cũng chả học hành gì tất luôn. Làm sao dạy hết được chúng nó ???

Làm sao để nói lời từ chối đây, với mình đó là một bài giảng cần phải học.

Thời gian trôi nhìn chúng nó lớn lên, đứa biết kinh doanh, đứa biết đánh đàn,… chúng nó trưởng thành trong nhận thức phần nào thấy cuộc sống mình cũng thật ý nghĩa và vui biết mấy.

***

Những ngày này thương em … nhiều lúc nghĩ thấy em thật bận rộn, bận rộn và mệt mỏi hơn anh rất nhiều, vừa đi dạy vừa đi học, rồi lại vừa thi vừa trông lớp cho chị, lại còn chuẩn bị một kỳ mới, thêm vào đó là chuẩn bị bao nhiêu thứ hành trang cho mình. Anh chỉ biết động viên em và đoi khi là lôi kéo em đi lang thang Hà Nội, lang thang đâu đó xa xôi cùng anh cho quên đi những ưu phiền của cuộc sống. Lúc anh viết những dòng này, cũng là lúc anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ về chúng mình thời gian qua và anh cũng nghĩ cho cả  tương lai của mình nữa. Lúc đó em đã nhắn tin cho anh, và anh thì phải dừng lại để ngồi nói chuyện cùng em rồi. 

Cảm ơn em đã bước đến bên đời anh. 

01h AM, 05/06/2018.

Advertisements

SV 5 months.

Đó chắc là một trong những kỉ niệm còn lại nơi đây. Vì những gì mà *học viện* sắp đặt, đành phải rời xa dù lòng còn nhiều lưu luyến khó xa.

Cảm ơn nơi đây vì những kỉ niệm đầu đời của tôi.

Cảm ơn nơi đây vì đã cho tôi nhiều hơn những gì mà tôi mang đến.

5-27-2018 2-19-49 PM

5-27-2018 2-21-15 PM

Có những người mãi chỉ là kí ức

Tôi không nghĩ rằng trưởng thành rồi mới thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, những ngày cách đây bốn năm về trước tôi vẫn đang còn là một cậu bé ngây ngô, lạc lõng giữa phố xá Hà thành đông đúc, tấp nập này. Ngày đấy là những năm tháng đầu đời tôi phải sống xa nhà, xa những gì gần gũi, thân thương nhất với tôi để lên Hà Nội học, giờ đây khi sắp hoàn thành việc học, tôi nhận ra mình đã quen rất nhiều người, đã cùng nhiều người trải qua một phần của cuộc sống để bây giờ có được cái tôi của ngày hôm nay.

Có những người mà cả cuộc đời này tôi không thể nào ngừng nghĩ tới được dù người ấy đã bước sang một thế giới mới hoàn toàn khác. Nhưng trong tôi luôn còn tình cảm, những giọt nước mắt và sâu lắng hơn là chữ thương để dành. Tất cả cũng bởi vì những người ấy, có người là máu mủ của tôi, có người tôi gặp vào những tháng ngày bấp bênh trong cuộc đời, có người là cái duyên đến với tôi vào một thời điểm nhất định. Có những hứa hẹn, có những tình cảm dành cho nhau, những kỉ niệm, những bài học mà độ tuổi này tôi học được từ những người ấy nhiều điều.

Hôm nay tôi lại nghĩ về họ như nhiều ngày khác. Nhưng lần này thì tôi mới có thể viết nên câu chữ được.

Có những người đã trải qua cùng tôi những khó khăn hay cụ thể là lúc tôi đau ốm, có người thì đã dạy dỗ tôi cách sống nhiều hơn, cách dành tình cảm một cách đúng mực, cách để ứng xử sao cho khéo léo với đời. Tôi nhớ về họ theo những dòng kí ức đã trải qua, có những người mà tôi không còn liên lạc nữa, có những người thì tôi không dám liên lạc cho họ, có người đã mất … và tất cả tôi chỉ muốn được ôm lấy họ và nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì những gì đã trải qua, cảm ơn vì đã là một phần cuộc sống của tôi, cảm ơn vì những kỉ niệm, dấu chân mà mọi người để lại.

Tôi vẫn thường theo dõi mọi người … chỉ cần thấy cuộc sống của họ được vui vẻ, bình yên là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ rồi.

Tôi viết mọi thứ trừu tượng, tôi không nói rõ một ai cả, chỉ cần mọi người để ý là sẽ hiểu được phải không nào. Khi mà cuộc sống ngày một đổi thay, chúng ta bận bịu với cuộc sống của riêng mình, cũng là lúc chúng ta mất đi nhiều mối quan hệ, chỉ có những tình cảm thực sự thì mới ở lại bên ta lâu dài được.

Với tôi chỉ cần họ còn ở đó, họ cần tôi giúp đỡ tôi luôn sẵn lòng khi mình còn có thể. Bởi đó là lẽ sống của cuộc đời tôi. Và có những người tôi mong một lần gặp lại thì chắc chắn ngày tôi còn sống tôi sẽ tìm tới dù chỉ một lần. Tôi trân trọng những kỉ niệm, những con người, trân trọng từng phút giây của cuộc sống này ban tặng.

Cho một đêm dài nghĩ ngợi. Cảm ơn vì đã ở bên cuộc đời tôi.

Hà Nội, 22/05/2018.

Quán mới

Buổi chiều tối của một ngày trời thật nắng.

Từ khung cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài bầu trời kia thành phố đã lên đèn, những dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau tít tắp.

Vài người đang bước đi.

Người đi thật vội vã, người bước chậm từng bước chân.

Đầu óc lắc lư.

Không nói gì, chỉ thở dài.

At quán cà phê Trung Nguyên (Hoàng Đạo Thúy) – lời giới thiệu từ một người chị xinh đẹp mà tôi rất yêu quý và kính trọng.

—————————————————–

Anh ngồi trong quán cafe chiều mưa
Nhìn Hà Nội lẻ loi trong ngày bão nổi
Những hạt mưa đâm xiên hay vạn ngàn bối rối
Đọng trên tình yêu chúng mình.

Chuyến xe nào vừa chạy lúc bình minh
Chẳng đưa kịp tình yêu vượt qua ngày giông bão
Hạnh phúc là vết trượt dài trên những niềm tin mộng ảo
Không đủ cho cả hai người.

Em giữ cho mình những nụ cười tươi
Tìm bình yên cùng mặt trời ấm áp
Cớ gì phải bận lòng vì anh và những gì vấp váp
Của cuộc đời thiếu những bình an.

Em sẽ là em hiền dịu ngón tay đan
Trong ngôi nhà tràn tiếng cười con trẻ
Anh là chàng trai chọn chân trời góc bể
Vô định như cánh chim trời.

Cơn mưa chiều nay chợt tạnh mất rồi
Hà Nội vẫn dịu dàng, và tình yêu cũng thế
Ngày tháng sẽ qua, vụt đi như tuổi trẻ
Nhưng yêu thương ngọt ngào còn mãi trong nhau

Rồi mai sau, của những mai sau
Anh vẫn sẽ chọn cho mình quán cafe xưa cũ…
(Quán cafe ngày bão nổi| Việt Anh)

Lang thang không biết vào đâu

Nay đưa cháu đi học từ 5h chiều để còn cho cáu đi ăn Bánh mỳ Hội An ở ngay trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Xong đưa cháu vào lớp và rồi đi lượn lờ kiếm một quán để vào ngồi trong lúc đợi nó hai tiếng đồng hồ, tìm một quán cà phê ngó nghiêng mãi, vòng lên tận Hoàng Ngân, sang tận Trần Duy Hưng vẫn không ưng một quán nào, rồi lại lang thang về Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Trãi và cũng không biết vào đâu. Như một đứa mất hồn không tìm được trốn nương náu cho mình.

Loay hoay lúc lại vòng về đường Vũ Trọng Phụng đã đi đi lại lại đến 3 lần và quyết định ngồi đại ở quán DingTea mở Laptop ra nghịch vài ba cái vớ vẫn, viết mấy dòng lăng nhăng cho một ngày dù cũng có cái gì đó ra gì.

Anh chị, ai hay qua lại lối này thấy quán nào bình yên thì đọc tên cho em với. Tuần ít nhất hai lần em phải lang thang chỗ này mà không biết ngồi đâu ngoài trà đá vỉa hè bình dị đó. Muốn tìm quán để có thể làm chút việc riêng tư lúc đấy, như viết mấy dòng có nội dung ý nghĩa hơn chút nào.

Giờ thì phải nhếch mông ra khỏi cái quán sang choảnh này và đón hai ông bà cụ non đó rồi. Lại sắp hết một ngày …

Chúc mọi người cuối tuần ấm cúng, hạnh phúc. Ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp với mình đây :))))))

VNPT SecAthon 2018

VNPT SecAthon 2018 là cuộc thi do VNPT tổ chức lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, vì lần đầu tiên nên tiền giải thưởng họ bỏ ra khá là cao, giải nhất 20 triệu, nhì cũng 10 triệu rồi nên thu hút rất nhiều nhân tài cả nước. Năm nay lại một cuộc thi CTF diễn ra tại ngay trường mình – PTIT. Mình lại tham dự với tư cách là thí sinh dự thi, năm nay tên đội là PTIT.0xf3f3, không còn cùng team với ai mà đợt trước mình thi nữa cả. Đó cũng là điều mình thấy tiếc nuối khi không được cùng team với các bạn cũ.

VNPT SecAthon kết thúc với nhiều luyến tiếc cho mình, mình tiếc nuối bởi vì một bài vô cùng giá trị về điểm số và thứ hạng mình đã làm 5 tiếng và ra được kết quả lệch 2 kí tự so với đáp án. Hai kí tự ấy là VZ, mình sẽ nhớ mãi điều đó bởi lẽ mình không nghĩ nó lại còn kiểu troll vu vơ như vậy nữa. Thật là nực cười.

Cuộc thi kết thúc đội mình đứng thứ 11 chung cuộc trên tổng 45 đội tham dự, hơi nát nhưng mình vẫn cảm thấy tự hào vì các bạn có tinh thần chiến đấu :)))))) Chỉ cần vậy thôi là ổn rồi.

Một cuộc thi kết thúc trong mớ hỗn độn vớ vẫn của BTC. Thực sự là rất nực cười cho cái cách tổ chức của họ, từ khâu chuẩn bị cho đến lúc thi, lẫn lúc bế mạc. Mình và team hơi hụt hẫng khi đứng thứ 11 nhẽ ra theo cơ cấu giải thưởng vẫn phải được giải KK, nhưng đùng một phát từ cơ cấu giải thưởng cả hai tháng nay là 5 đội KK vèo cái chỉ còn 4 đội KK. Có lẽ BTC không hiểu được cái cảm giác hơn người khác hay chậm người khác chỉ 1 giây thôi trong CTF nó là như thế nào rồi. Nó là cả một giá trị tinh thần lớn cho mình và cả team. Và còn nhiều thị phi khác nữa mà các bạn, đàn em đang bàn tán trên FB cả đêm nay. Quả thực là một câu chuyện dài.

Thôi, dù sao cũng cảm ơn VNPT đã tạo một sân chơi cho các bạn có đam mê An toàn thông tin. Hi vọng từ lần sau BTC sẽ có những thay đổi về cách tổ chức của mình, cách ra đề, và cái tâm, sự trung thực của người ra đề hơn nữa.

Những cảm xúc cho một lần đầu tiên … ngày dài mệt nhọc.

 

 

Nhanh … vèo vèooo

tumblr_p809toaOKK1u9wc5qo8_1280

Chớp nhoang, vèo cái đã sang tháng 5 oi bức, ngạt thở rồi. Chưa bao giờ mình thấy nửa năm mà nó lại trôi nhanh đến như vậy trong cuộc đời của mình, những ngày đầu tháng 5 chuẩn bị để ôn thi học phần cuối của thời Đại học. Kết quả với mình lúc này không còn quan trọng như trước nữa rồi, mình nghĩ mọi vấn đề đơn giản đi rất nhiều. Mình nghĩ hiện tại mình sống thoải mái, vui vẻ là tốt lắm rồi dù có những lần mình đã từng thất vọng với bản thân mình rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, ai cũng có một thời để trải qua như thế, cũng phải lênh đênh ở đâu đó một thời gian dài rồi mới tìm được chốn nương náu của mình.

Cái độ tuổi này thời gian, tình cảm, tiền bạc mọi thứ không có gì là ổn định hoàn toàn vậy mà nó cứ trôi nhanh như điện. Thời điểm hiện tại, cứ ngủ một giấc tỉnh dậy vèo một cái lại hết nguyên một ngày và hiểu được rằng cơm áo gạo tiền đáng lo hơn là nỗi đau dằn vặt ở đâu đó trong mình. Giờ thì vẫn tự hỏi “Đam mê đang ở đâu?” xong rồi nhìn xung quanh lại thấy “Làm sao để kiếm được tiền bây giờ ???”. Mọi thứ cứ loanh quoanh như vậy …

Vèo cái … lại sang một ngày mới và bắt đầu suy nghĩ về một ngày mai..

 Chỉ muốn nói rằng, mọi thứ trôi qua rất nhanh, vèo cái thôi là cũng tuột mất rồi. 

 

(không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa)