cảm xúc

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi dù trước đó tôi đã có những ngày đặc biệt khác nữa. Những ngày bản thân đang lo lắng chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa, cũng là thời điểm mà nhiều thứ xung quanh cuộc sống hai đứa bắt đầu diễn ra. Chúng tôi tự thấy mình dù gì cũng là những kẻ sống biết điều và đủ trưởng thành để hiểu về phần nào góc cạnh của cuộc sống.

Tôi vẫn thường hay suy nghĩ viễn vông về cuộc sống này, tôi nghĩ tới người nọ người kia, nghĩ về những người thân hay cả những người tôi chỉ lướt qua trong đời, tôi nghĩ về cuộc sống của họ rồi tôi tự đặt những câu hỏi tại sao họ lại sống một cuộc sống … như thế này, người kia sao họ lại sống như thế kia. Rồi những suy nghĩ viễn vông đấy nó tự trôi tuột đi về đâu mà tôi cũng không biết nữa…

Trước đây tôi thấy bản thân mình rất xấu khi tại sao mình lại hay chê bai người khác, tại sao mình phải yêu cầu họ sống một cuộc sống theo ý mình, mình có quyền gì đâu kia chứ. Rồi những suy nghĩ ngày một khác, một ngày tôi nghĩ về những nỗi khổ của họ nhiều hơn, rằng họ đang phải trải qua những điều thật tồi tệ như vậy, họ cũng đang mong cầu những điều từ sâu thẳm bên trong họ, rồi từ đó tôi đã không còn nói về họ nữa.

Vòng quay của bận bịu, thời gian cứ thế trôi qua tôi một cách nhanh chóng hơn. Tôi phải để ý và chăm chút nhiều thứ hơn xung quanh mình để làm sao bản thân mình hạn chế bị chê trách như vậy. Nhưng quả thật chẳng thể nào tránh được dù mình có cố gắng tới cỡ nào.

Đêm qua em nằm khóc khi nghĩ về những gì đã đang diễn ra xung quanh em, còn tôi thì tự nhiên dưng dưng theo câu chuyện mà em kể. Xong rồi một ngày mới bắt đầu, ta lại phải quay về đúng quỹ đạo, cố gắng chẳng vì ai khác mà vì chính bản thân mình, vì cuộc sống của chúng tôi đang gây dựng. Tôi vẫn thường cố chấp để nghĩ về những gì tốt đẹp nhất, sự cố chấp đó làm cái tôi bên trong của tôi được vun đắp hơn.

Trong cơ mưa tầm tã, rồi cả chiều đông ướt lạnh tôi thấy ở đâu đó vẫn có những người nhiệt thành giúp đỡ mình. Rồi đâu đó tôi lại gặp người mẹ đang chở con đi lên dốc mà xe hết điện, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi tại sao tôi không dừng xe sớm hơn mà phải đợi chị ấy đẩy lên một đoạn nữa mới giúp được hai mẹ con đó, nhớ ánh mắt thằng bé nhìn tôi mà tôi không biết nên vui hay phải trách bản thân mình nữa.

//

13-11-2023
mùng 1/10 âm lịch.

Author: Vênh

. . .

4 thoughts on “cảm xúc”

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.